- Đi nào, em yêu, nếu không anh sẽ bế em xuống đó.
Hắn nói với giọng khôi hài nhưng có cái gì dữ dội trong giọng hắn,
một cái gì khủng khiếp. Bằng hết sức, Alix vùng khỏi tay hắn, tựa lưng vào
tường. Nàng thấy tuyệt vọng. Nàng không thể thoát được nữa rồi. Không
còn gì nữa...
Hắn bước về nàng.
- Nào, Alix!
- Không! Không!
Nàng hét lên, hai tay quơ quàng, cuống cuồng. Nàng bỗng buột miệng:
- Gerald, khoan đã... em... em có chuyện muốn nói với anh... em muốn
thú thật với anh...
Hắn dừng lại, sửng sốt:
- Cái gì? Thú nhận?
- Vâng, em muốn thú nhận hết...
Nàng không hiểu tại sao mình lại thốt lên những lời đó, nhưng nàng đã
nói bừa trong lúc tuyệt vọng cốt làm xao lãng hắn, để trì hoãn được phút
nào hay phút ấy.
Vẻ khinh miệt hiện trong mắt hắn:
- Một nhân tình phải không?
- Không... chuyện khác... em nghĩ anh sẽ gọi đó là tội ác.
Ngay lập tức, nàng biết mình đánh đúng chỗ hiểm. Nét mặt hắn đổi
khác ngay sau câu nói của nàng. Nàng bỗng lấy lại can đảm, thấy hy vọng
trở lại, nàng sẽ thoát chết...
Giọng nàng nhỏ nhẹ:
- Anh ngồi xuống đi.
Nàng cũng ngồi lại cái ghế cũ. Cúi nhặt những món đồ thêu trên sàn,
đầu óc nàng làm việc dữ dội, cố tìm một câu chuyện giả tưởng cầm chân
hắn trong khi chờ Dick đến. Nàng cố tình chậm chạp bắt đầu:
- Em đã nói với anh rằng em làm thư ký đánh máy suốt mười lăm năm
qua, nhưng không hẳn đúng như thế. Có những lúc em bỏ việc, hai lần đáng
nhớ. Lần đầu lúc em 22 tuổi. Lúc đó em gặp một người đàn ông rất tốt, có
một gia tài nhỏ. Ông ấy yêu em ghê lắm, hỏi cưới em và em nhận lời.