số một của những kịch sĩ vĩ đại nhất thế giới. Nàng đang đóng kịch với một
tên sát nhân tàn nhẫn và điên loạn.
- Loại độc dược đó không gây đau đớn chút nào. Em ngồi nhìn ông ấy.
Lúc đầu, ông ta ho một chút, nói là khó thở. Em ra mở cửa sổ. Lúc đang mở
cửa thì nghe ông ấy nói không đứng dậy được. Khi em quay lại thì ông ta
đã chết.
Nàng mỉm cười, ngưng kể. 9 giờ kém 15. Chắc chắn Dick sẽ đến,
không lâu nữa...
Gerald hỏi:
- Bao nhiêu? Em được hưởng bao nhiêu tiền bảo hiểm?
- Hai ngàn bảng. Lúc đó em không biết giữ nên tiêu xài phí phạm hết
số tiền lớn đó. Em lại làm công việc cũ nhưng chán nghề đánh máy lắm.
Sau đó em gặp một người đàn ông khác. Ông này biết em đã một lần lập
gia đình. Ông ta trẻ hơn ông trước một chút, khá đẹp trai, khá giàu. Tụi em
cưới nhau ở Sussex. Ông ấy không muốn bảo hiểm mạng sống, nhưng dĩ
nhiên tiền của ông ấy sẽ là của em nếu ông ấy chết. Ông ấy thích em pha cà
phê cho ông ấy mỗi tối như em từng pha cho ông chồng trước của em...
Alix ngưng một chút, mắt mơ màng:
- Em pha cà phê rất ngon...
Nàng lại cười:
- Em có rất nhiều bạn bè trong làng tụi em ở, họ lấy làm buồn cho em
khi chồng em đột ngột qua đời vì bệnh tim vào một buổi tối sau bữa ăn. Em
không thích ông bác sĩ khám nghiệm chồng em lúc đó. Em không nghĩ ông
ta nghi ngờ em nhưng ông ta cứ băn khoăn về cái chết bất ngờ của chồng
em. Lần đó em được 4.000 bảng, một số tiền rất lớn, em để dành được và
anh thấy đó...
Nhưng nàng bị ngắt lời. Gerald đang chỉ tay vào mặt nàng, tay kia ôm
cổ, kêu thất thanh:
- Cà phê!... Đúng rồi, cà phê!
Nàng nhìn hắn, ngạc nhiên. Hắn lại la lên:
- Tôi hiểu rồi, tôi hiểu tại sao cà phê có vị chua rồi! Đồ quỷ cái, đồ yêu
tinh! Cô đã đầu độc tôi!