Hai tay hắn bấu chặt thành ghế. Nàng nghĩ hắn sắp phóng tới nàng nên
vội đứng dậy bước nhanh về lò sưởi. Nàng đã làm hắn kinh hoảng tuy chỉ
là vô tình. Nàng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Nàng toan mở miệng
nói sự thật nhưng lại thôi. Chỉ giây lát nữa là hắn nhào đến nàng. Thu hết
can đảm, nàng nhìn hắn không chớp mắt, tỏ vẻ thản nhiên như ta đây là tay
anh chị:
- Vâng, tôi đã đầu độc anh. Thuốc đang ngấm đấy. Bây giờ anh không
ra khỏi ghế được đâu... không thể cử động...
Nàng ước chi có thể giữ hắn trong ghế vài phút nữa...
A! Cái gì vậy? Nàng nghe tiếng động ngoài kia. Nàng nghe tiếng lao
xao ngoài cổng rồi tiếng chân chạy trên con đường trải sỏi dẫn vào nhà.
Cửa ra vào mở toang.
Nàng bước nhanh qua Gerald, không dám nhìn hắn, chạy vụt ra cửa và
té xỉu.
Nàng té vào vòng tay của Dick Windyford.
Anh la lên:
- Trời ơi, Alix!
Anh quay sang người đàn ông bên cạnh, một cảnh sát:
- Ông hãy vào xem chuyện gì trong đó.
Anh nhẹ nhàng đặt Alix vào một cái ghế, cúi xuống ân cần hỏi:
- Alix, em yêu, em làm sao vậy? Chuyện gì vậy?
Mí mắt nàng khẽ rung động, môi nàng mấp máy, khẽ gọi tên anh.
Người cảnh sát trở lại, chạm tay vào vai Dick:
- Không có gì trong đó cả, thưa ông, chỉ có một người đàn ông đang
ngồi trên ghế. Hình như ông ta quá kinh hoảng vì cái gì đó và...
- Sao?
- Vâng, ông ấy đã chết.
Họ ngạc nhiên khi nghe tiếng Alix. Nàng nói như trong mơ:
- Vậy là sau cùng, hắn đã chết...