chịu gần người lạ. Khi ở trong nhà, chúng không bao giờ rời Henry nửa
bước. Phải mất hơn bốn tháng chúng mới thôi không điên cuồng sủa vang,
gầm gừ, hằn học khi tôi bước vào phòng khách. Hai con chó này được huấn
luyện bởi một bậc thầy với kỹ thuật siêu đẳng.
Hiện giờ chúng đang sục sạo, rình mò quanh nhà. Cố tìm kiếm một
mùi khác thường. Chờ đợi một bước chân rón rén.
Henry hỏi.
- Hai gã đó trông ra sao?
- Trông như hai gã say người Mexico. Khi nhận ra chúng đang theo
sau, tôi nghĩ chúng chờ cơ hội trấn lột hay móc ví vì thấy tôi là du khách
nhưng sau đó tôi biết mình lầm vì... dáng đi... vâng, dáng đi của họ không
giống người Mexico ở đây, tôi cho rằng ý nghĩ đó buồn cười, nhưng...
Henry bỗng đứng dậy, căng thẳng nói.
- Không, không buồn cười đâu, Eric! Đúng làmỗi dân tộc của mỗi
nước có dáng đi khác nhau, không ai để ý đến sự khác biệt đó trừ tôi và
anh!
- Dù sao, vẫn có cái gì khác thường ở họ. Tôi nghĩ rằng nếu không
tránh được phiền toái, nếu có chuyện không hay xảy ra thì đừng để nó xảy
ra trên con đường đến đây, con đường quê không bóng người, không nhà
cửa. Tôi đứng lại chờ đợi. Họ không đi qua tôi mà rẽ vào một trong những
cái sân nhỏ của quảng trường.
Ngưng một chút, tôi tiếp.
- Rất có thể tôi đã quên mọi chuyện nếu tôi không thấy họ ở gần nhà
ông.
- Họ làm gì ở đấy?
- Chiếc xe hơi màu đen chở họ đậu bên lề đường. Họ nói gì đó với tài
xế, nhìn tôi một lúc rồi khi thấy tôi quẹo vào đây thì họ lên xe và đi mất...
à, chiếc xe đó mang biển số Mỹ. Họ đi tiếp chứ không quay lại.
Henry đấm tay phải vào lòng bày tay trái, giọng hoang mang.
- Họ đi đâu? Con đường đó dẫn đến hai lò gạch và một trại heo cách
đây ba cây số... lẽ ra anh phải nói cho tôi biết sớm hơn!
Tôi cười, cố làm không khí trong phòng bớt căng thẳng.