- Tôi không muốn làm hỏng bữa tiệc thịnh soạn của Frieda! Tự nhiên
đi kể caõu chuyện về những người lạ mặt vớ bí ẩn vẩn để bữa ăn mất ngon
sao?
Nhấp một ngụm cocktail, tôi tiếp.
- Hơn nữa, có chuyện gì xảy ra đâu? Họ chỉ có vẻ lạ lùng vậy thôi... có
điều tôi không hiểu tại sao họ đến đây trước tôi mà tôi không nhìn thấy xe
họ vượt qua xe tôi. Thôi, quên đi nhé? Tôi cho là họ định trấn lột tôi nhưng
thấy không ngon ăn nên bỏ cuộc...
- Có lẽ... có lẽ thế...
Frieda bước vào đột ngột làm tôi có cảm tưởng bà ta đứng ngoài cửa
từ lâu, lắng nghe cuộc trò chuyện. Bà nói.
- Xin mời quý vị món tráng miệng.
Mặt bà ta tròn quay, nụ cười luôn tươi nở trên môi. Nhưng bây giờ thì
không. Quầng mắt hơi thâm. Ánh mắt có chút căng thẳng. Những ngón tay
mập mạp của bà đeo đầy những nhẫn vàng và kim cương hơi run khi đặt
khay cà phê và bánh ngọt lên bàn. Những đĩa thức ăn đã sạch nhẵn. Henry
nói.
- Ngày đó khi tôi quyết định lấy vợ thì Trời giúp tôi, cho tôi gặp một
cô gái Đức là Frieda đây.
Bà cười.
- Tôi bây giờ không còn là cô gái nữa.
- Nhưng bà là người vợ tốt.
Ánh mắt hai người gặp nhau, một cái nhìn đầy thương yêu trìu mến,
tận tụy và cảm thông. Và tôi thấy rất rõ trong ánh mắt đó có cả sự lo âu
buồn bã. Frieda nói.
- Ông cũng là người chồntg tốt.
Bà nói tiếng Anh không sõi lắm. Âm giọng bà chất chứa cái gì thật
buồn thảm mường tượng như lời thì thầm vĩnh biệt khẽ vọng từ đáy mồ.
Henry nắm tay bà, chạm vào cái vòng vàng rất đẹp mà bà rất hãnh diện.
Frieda quá hiền lành và tận tụy trong vai người nội trợ và đặc biệt tính ham
mê đồ trang sức khiến bà lắm lúc cứ như trẻ con. Bà thích tất cả những món
đồ trang sức dù thật hay gỉa miễn là đẹp.