nơi thắt lưng. Hai tuần tiếp theo, ông đều đi ngang chỗ tôi vẽ mỗi sáng.
Ông đến bưu điện, không nói một lời nhưng mắt nhìn quanh như đề phòng.
Sau cùng, những bức họa phong cảnh của tôi đã chinh phục được ông ấy.
Sau một lần trò chuyện, tình bạn giữa chúng tôi nảy nở nhanh chóng vì ông
cũng là một họa sĩ nghiệp dư. Chúng tôi thường đánh cờ, môn này chúng
tôi là những đấu thủ vừa sức. Ông ấy lớn hơn tôi hai mưoi tuổi, cũng đã trải
qua những năm chiến tranh như tôi, cũng đã đi khắp thế giới như tôi. Ông
nói.
- Được gặp gỡ kết bạn với người thông minh như anh thật thú vị. Vì
cớ gì mà anh đến nơi khỉ ho cò gáy này?
- Không phải tôi muốn đến mà do đơn đặt hàng. Ba năm rồi tôi mới
quyết định đến đây vẽ những bức tranh cho họ.
Khi đến đây tôi mới biết mình không lầm vì phong cảnh ở đây đúng
như tôi cầm tìm.
Tôi không hỏi tại sao ông lại chọn nơi này để nghỉ hưu. Có cái gì khác
thường ở ông khiến tôi ngại không hỏi.
Một tuần sau tôi gặp Frieda. Ông nói.
- Tôi gặp bà ấy ở Đức, khi còn trong quân đội. Phải chi anh trông thấy
bà ấy ba mươi năm trước!
Henry luôn cảnh giác.
Sự cảnh giác đó rõ rệt hơn trong vài tuần gần đây. Tôi thấy có cái gì
khác lạ trong ánh mắt, trong thái độ của ông. Một cái gì đó căng thẳng. Một
ngày nọ, tôi nhận thấy ông kín đáo thay đổi giờ giấc đi lại từ nhà đến bưu
điện và từ bưu điện về.
Bây giờ hai con chó và tôi quẹo qua góc nhà, vào sân trước. Hình như
con Loki muốn sủa lên. Tôi thấy bóng Henry ở phía kia, bên cửa sổ, một
loại cửa chớp kiên cố được chế tạo riêng theo đơn đặt hàng đặc biệt. Đến
bên cửa sổ, tôi bỗng dừng lại, nghe ngóng. Loki sủa vang. Hai con chó
dường như cảm nhận được sự khác thường trong tôi. chúng gầm gừ dữ dội,
hướng về hàng rào như muốn nhảy xổ đến.
Tôi vội trở vào nhà. Henry hỏi ngay.
- Chuyện gì vậy?