- Không có gì.
- Không, Eric! Anh đã thấy cái gì đó phải không? Tôi trông chừng anh
qua cửa sổ, rõ ràng anh giật mình vì thấy có cái gì bất thường ở khu rừng
nhỏ bên ngoài.
Tôi nhìn ông.
- Chỉ là một ánh đèn. Nó thấp thoáng hai lần. Chắc là dân ở đây... hình
như mưa làm nó tắt, trời đang mưa lớn.
Ông có vẻ nghi ngờ. Tôi thấy khó chịu khi ông không nói mà chỉ nhìn
tôi đăm đăm. Tôi hỏi khi cởi áo khoác.
- Chuyện gì vậy? Tôi biết có chuyện khác thường mà! Tại sao Hugo
đến tôi sáng nay mời tôi đến ăn tối thay vì thứ sáu như mọi khi? Chuyện gì
làm bác thay đổi chương trình vậy?
Ông vẫn nhìn tôi. rõ ràng trong ông đang có cái gì xung đột dữ dội.
Tôi nói nhanh.
- Tôi là bạn của bác. Tôi thật tình quý mến hai bác từ nhiều tháng qua.
Tôi săn sàng giúp đỡ hai bác bất cứ việc gì nếu hai bác cần. Tôi không hề
biết sợ cái gì trên cõi đời này cả, nhưng tôi phải được biết mọi chuyện.
Ông chậm rãi châm một điếu thuốc lá, cố tình kéo dài thời gian để suy
nghĩ. Cuối cùng, ông nói.
- Ngồi xuống đi, Eric. Tôi đã thề rằng không bao giờ nói với ai nhưng
bây giờ tôi cần sự giúp đỡ. Tôi phải bảo vệ Frieda bằng mọi giá.
Ông bỗng nhìn tôi, ánh mắt trở nên dữ tợn làm tôi càng khó chịu hơn.
- Eric, anh có bằng lòng thề trước Chúa là bất luận việc gì tôi kể lại
cho anh nghe, dù là việc gì... anh muốn phê phán tôi thế nào cũng được,
nhưng anh phải hứa bảo vệ vợ tôi khi tôi không ở bên bà ấy nhé?
Lưỡng lự một chút, tôi gật đầu.
- Bác thừa biết tôi sẽ nhận lời mà.
- Anh thề trước Chúa chứ?
- Vâng, với một điều kiện là bác phải kể hết sự thật.
- Hay lắm, tôi đồng ý, đây là lời thề thiêng liêng.
Trầm ngâm một chút, ông hỏi.
- Eric, anh biết gì về tôi?