Ngoài kia, Inga bỗng sủa vang. Henry bước tới cửa sổ chỉ bằng ba
bước dài. Ông vén màn cửa, ghé mắt sát mặt kính. Đã gần sáu mươi nhưng
dáng dấp ông vẫn hùng dũng, oai vệ như một con hổ. Từng bước chân vẫn
vững vàng mạnh mẽ. Tôi hỏi.
- Cái gì vậy?
Sự căng thẳng ở ông dịu đi.
- Không có gì cả, tôi nghe Inga sủa.
- Để tôi ra xem.
Tôi vừa định bước đi thì ông nói, giọng sắc lạnh.
- Không! Eric!
Tôi nhìn ông.
- Có gì đâu, bác thân mến hôm nay lạ quá. Từ khi nghe tôi kể lại
chuyện đó bác cứ nhấp nhổm như sợ một quả bom ném qua cửa vậy!
Nhưng... tôi đã thấy thái độ kỳ lạ của bác trước khi tôi kể lại chuyện đó.
Suốt bữa ăn bác cứ như mèo đang rình chuột, cứ như đang thủ thế... bác
khác hẳn mọi ngày! Cứ để tôi ra xem.
Ngẫm nghĩ một chút, ông gật đầu nói.
- Ừ, ra xem chuyện gì.
Hai con chó chạy lại bên tôi ở thềm cửa.
- Chào Loki.
Tôi vỗ nhẹ lên lưng con Loki nhưng không dám đụng đến con chó cái
Inga. Cùng hai con chó, tôi thong thả đi quanh nhà.
Nơi này giống như một pháo đài hơn là một căn nhà bình thường với
hàng rào có dây thép gai bao quanh, rất chắc chắn. Cây cối bị đốn gần hết.
Ngoài kia là một khu rừng nhỏ. Hàng rào thép gai dược dẫn điện cao thế cả
ngày lẫn đêm. Ở nơi hẻo lánh này của xứ Mexico, các nhà giàu xây tường
cao, cắm mảnh chai, nuôi chó dữ là chuyện thường, nhưng những cách đề
phòng của Henry thì vượt quá mức bình thường. Kỳ lạ.
Tôi gặp Henry năm tháng trước, ngay khi vừa đến làng San Xavier.
Hôm đó ông ta đi bộ qua quảng trường, hai con chó hai bên, người hầu theo
sau. Ông dừng lại một chút nhìn bức tranh tôi đang vẽ. Khẽ gật đầu chào
tôi rồi ông đi tiếp. Nhìn theo, tôi thấy có một khẩu súng sau lớp áo ông ta,