Nàng ngưng một chút rồi tiếp:
- Em đã dụ được ông ấy bảo hiểm nhân mạng.
Nàng thấy vẻ quan tâm hiện rõ trên mặt Gerald. Nàng tiếp tục, tự tin
hơn:
- Em đã làm việc trong một bệnh viện hồi còn chiến tranh, ở đó em
được giao quản lý nhiều loại độc dược quý hiếm.
Rõ ràng là Gerald đang rất chú ý. Kẻ sát nhân luôn quan tâm đến án
mạng. Nàng liều thử tìm cơ hội ở đó và đã thành công. Liếc nhìn đồng hồ
trên tường: 9 giờ kém 20. Nàng tiếp:
- Có một loại thuốc độc, dạng bột màu trắng ngà, chỉ cần một chút
bằng đầu tăm là đủ gây cái chết. Anh có bao giờ nghe về loại độc dược đó
chưa?
Nàng hỏi với vẻ lo lắng. Nếu hắn biết thì nàng phải cẩn thận không thì
lộ tẩy. Gerald đáp:
- Chưa, anh biết rất ít về thuốc độc.
Nàng an tâm, tiếp:
- Chắc anh biết loại thuốc tên Hyoscine? Đó là loại em đang nói.
Không à? Nó mạnh ghê gớm và hay ở chỗ là không thể tìm được dấu vết gì
ở xác người bị đầu độc. Bất cứ bác sĩ nào cũng cho là một chứng đột biến
về tim gây ra cái chết. Em đã đánh cắp một ít thứ thuốc đó để dành...
Nàng ngưng lại, Gerald nói:
- Tiếp đi.
- Không... em sợ... em không dám kể... để lúc khác...
Hắn lộ vẻ sốt ruột:
- Anh muốn nghe bây giờ!
- ... em ở với ông ấy được một tháng, luôn tỏ ra là người vợ tốt. Ông ta
ca ngợi em với nhiều người hàng xóm. Ai cũng cho em là người vợ gương
mẫu. Em thường pha cà phê cho ông ấy mỗi chiều. Một chiều nọ, khi pha
cà phê, em bỏ một chút thuốc độc đó vào tách của ông ấy...
Alix ngưng kể, làm bộ chăm chú xỏ một sợi chỉ qua lỗ kim. Nàng
chưa bao giờ đóng kịch trong đời nhưng lúc này đây nàng đang là đối thủ