- Cháu cá ba trăm bảng. Nhưng chú phải hứa danh dự là không nói với
ai đấy nhé?
Người chú phá lên cười.
- Được, được thôi, chỉ có chú và cháu... nhưng ba trăm bảng của cháu
đâu?
- Bassett giữ cho cháu, người cùng phe mà.
- Thật chứ? Thế Bassett cá bao nhiêu?
- Cậu ấy không dám cá nhiều như cháu, chỉ một trăm năm mươi.
- Cái gì? Cháu ba trăm, Bassett một trăm năm mươi... xu?
- Bảng!
Thằng bé nhìn chú nó, vẻ mặt ngạc nhiên, tiếp.
- Bassett sợ thua nên dành tiền lại.
Ngạc nhiên lẫn thích thú, Oscar im lặng, không bàn cãi nữa. Ông
quyết định đưa đứa cháu đến trường đua Lincoln. Ông nói.
- Nào, cậu bé mơ mộng, tôi sẽ cá hai mươi bảng cho con Mirza, tôi
cho cậu năm bảng vào bất cứ con nào cậu thích. Con nào?
- Daffodil.
- Đừng, đừng cá đến năm bảng cho con Daffodil.
- Cháu sẽ đặt cược năm bảng cho nó nếu là tiền của cháu.
- Thôi được, tao cũng theo mày xem sao, năm bảng phần mày, năm
bảng phần tao, cho con Daffodil.
Đây là lần đầu tiên thằng bé được đến trường đua ngựa. Mắt nó rực
lửa. Miệng nó mím chặt. Một người Pháp trước mặt nó cá con Lancelot, rất
phấn khích, vung tay la hét.
- Lancelot! Lancelot!
Daffodil về nhất. Lancelot về nhì. Mirza về ba. Thằng bé mặt đỏ bừng,
mắt long lanh nhưng thái độ nó trầm tĩnh kỳ lạ. Chú nó lãnh tiền, đưa nó
bốn tờ giấy năm bảng, một ăn bốn. Ông hỏi nó.
- Cháu định làm gì?
- Cháu nghĩ chúng ta nên gặp Bassett. Bây giờ cháu đã có 1.500 bảng,
với 20 bảng dành lại, và với 20 bảng này...
Chú nó nhìn nó một lúc.