- Thưa ông, xin ông bỏ lỗi cho vì lời này: nếu cậu ấy mời ông nhập
phe chúng tôi... nếu tôi là ông thì tôi không từ chối đâu.
Oscar ngẫm nghĩ rồi nói.
- Khoan, lấy tiền cho tôi coi đã!
Họ trở về nhà và Bassett lấy cho ông chú của Paul xem 1.500 bảng
toàn tiền giấy mới tinh và 20 bảng dành lại.
- Chú thấy đấy, khi chắc chắn thì cháu sẽ thắng. Chúng ta sẽ giàu phải
không Bassett?
- Đúng.
Người chú cười.
- Thế thì bao giờ chúng ta chắc chắn?
- Ồ... thỉnh thoảng cháu chắc chắn... như Daffodil... cũng có lúc cháu
không nghĩ được, phải không Bassett? Lúc đó chúng ta phải cẩn thận nếu
không thì...
- Đúng, đúng! Thế khi cháu chắc chắn, như Daffodil chẳng hạn, cái gì
làm cháu chắc chắn?
Thằng bé tỏ vẻ khó chịu.
- Cháu không biết... khi cháu nghĩ con ngựa nào về nhất và tin chắc thì
cháu sẽ thắng, thế thôi.
Bassett xen vào.
- Như có Thượng đế mách nước vậy!
Người chú nhún vai.
- Tôi cũng nghĩ thế.
Ông thành người phe họ.
Và khi cuộc đua Leger đến, Paul chắc chắn con Spark mà nó là một
con ngựa tồi tệ. Nó cá 1.000 bảng, Bassett 500, chú Oscar 200.
Spark về nhất, tỉ lệ cá một ăn mười. Paul thắng 10.000 bảng. Nó nói.
- Chú thấy chưa? Cháu đã nói là chắc chắn mà!
Oscar là người đặt cược ít nhất mà cũng thắng 2.000 bảng, một số tiền
không nhỏ. Ông nói.
- Này cháu, việc này làm chú căng thẳng thật đấy!