- Đừng bận tâm chú ạ! Có lẽ cháu sẽ không chắc chắn trong một thời
gian dài đấy.
- Nhưng cháu định làm gì với số tiền này?
- Dĩ nhiên cháu sẽ cho mẹ cháu. Mẹ cháu nói mẹ cháu không may mắn
vì bố cháu là người không may mắn. Nhưng cháu may mắn, vì thế cháu
nghĩ sẽ không còn lời thì thầm đó trong nhà nữa.
- Cái gì thì thầm?
Thằng bé bồn chồn.
- À, à... cháu không biết... hình như nó luôn nói về việc thiếu hụt tiền
nong... có lẽ chú biết...
- Chú hiểu.
- Chú biết người ta thường gởi những hóa đơn đòi tiền mẹ cháu chứ?
- Biết.
- Và những lời thì thầm, như có người cười nhạo sau lưng cháu vậy...
dễ sợ lắm! Cháu nghĩ nếu cháu gặp may thì...
- Thôi, tốp!
Thằng bé nhìn ông chú bằng đôi mắt mở to. Trong ánh mắt nó có tia
lửa vừa nóng bỏng vừa lạnh lẽo ma quái. Nó im. Chú nó hỏi.
- Thế nào? Cháu định làm gì tiếp?
- Cháu không muốn mẹ cháu biết cháu là người may mắn.
- Tại sao?
- Mẹ cháu sẽ cấm cháu.
- Chú không nghĩ mẹ cháu sẽ cấm đâu.
Thằng bé bỗng nói như rít lên.
- Không! Chú Oscar! Cháu không muốn mẹ cháu biết!
- Được, cậu bé mơ mộng! Chúng ta sẽ tìm cách để mẹ cháu không
biết.
Họ dễ dàng xoay xở. Theo đề nghị của Oscar, Paul đưa cho chú nó
5.000 bảng. Ông gởi cho người luật sư riêng của gia đình. Ông này báo cho
mẹ Paul là có người bà con của mẹ nó gởi ông 5.000 bảng, bảo mỗi năm
giao cho nàng 1.000 bảng vào ngày sinh nhật của nàng.
Chú Oscar nói.