- Vậy là bà ấy có 5.000 bảng trong năm năm. Chú mong rằng số tiền
ấy sẽ làm cho bà ta dễ thở đôi chút.
Ngày sinh nhật của mẹ Paul vào tháng mười một.
Căn nhà “thì thầm” còn tệ hơn trước. Tuy bây giờ nó đã gặp may
nhưng thằng bé vẫn không chịu nổi. Nó nôn nóng chờ kết quả của bức thiệp
mừng sinh nhật báo cho mẹ nó biết về số tiền.
Hình như ngày nào mẹ nó cũng lên tỉnh. Ngẫu nhiên nàng biết mình
có khiếu vẽ trên vải và da thú. Nàng làm việc kín đáo trong nhà một người
bạn mà người đó nhận vẽ cho các hiệu buôn vải. Vẽ hình những người con
gái trên da thú, trên tơ lụa, vẽ cả những hoa văn quảng cáo trên báo. Người
bạn nàng kiếm được vài ngàn bảng mỗi năm nhưng nàng chỉ kiếm được vài
trăm bảng và nàng lại không vừa lòng. Nàng muốn xuất sắc ở một cái gì đó
nhưng nàng không bao giờ thành công, ngay cả vẽ quảng cáo cho báo chí.
Nàng xuống phòng ăn vào sáng hôm sinh nhật mình. Paul nhìn mặt mẹ
nó xem đã đọc bức thiệp chưa. Nó thấy có cái thiệp của người luật sư trong
đó. Mặt mẹ nó lạ lạ. Nàng giấu bức thư, không nói một lời. Paul hỏi.
- Không có cái thiệp nào làm mẹ vui à?
Giọng nàng lạnh lùng thờ ơ.
- Có một cái...
Không nói gì, nàng lên tỉnh.
Trưa hôm đó chú Oscar đến. Ông nói mẹ Paul đã gặp người luật sư,
hỏi rằng có thể nhận hết số tiền đó một lần không, cả 5.000 bảng, vì nàng
đang nợ ngập đầu.
- Chú nghĩ sao?
- Đó là quyền của cháu.
- Cho mẹ cháu hết đi! Chúng ta còn tiền mà! Chúng ta sẽ kiếm được
tiếp!
- Nhưng một đồng trong tay thì chắc hơn hai đồng chưa có đấy cậu bé
mơ mộng ạ!
- Nhưng cháu sẽ thắng trong cuộc đua ở trường đua National hoặc
Lincoln, có thể là ở Derby. Chắc chắn cháu sẽ thắng một trong những cuộc
đua đó.