cẩn thận đặt trên bàn bếp. Tim Miriam chùng xuống. Thế có nghĩa là hắn
không vui rồi. Nàng không lạ gì điều đó bởi những chai rượu hắn đem về
để uống vài ngày nghỉ ngắn ngủi ở nhà trước khi lên đường.
- Em chuẩn bị bữa ăn cho anh rồi đấy.
Vừa nói Miriam vừa chỉ tay vào bếp.
Đang lúi húi mở nắp chai rượu, hắn dừng lại ngước nhìn nàng rồi cắm
cúi tiếp vào những chai rượu, hỏi:
- Áo của tôi xong chưa?
- Vâng... xong cả rồi... đủ hết. Anh ngồi vào bàn đi, em dọn cho anh
ăn.
Hắn lầm bầm trong miệng rồi ngồi vào bàn.
Hai giờ sau, hắn say mèm. Hắn không cho nàng đi ngủ.
Tuy tránh được những cái vồ của hắn trong cơn say bí tỉ, nàng cũng bị
hắn dồn vào góc nhà. Hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu. Bàn tay hắn lần mò
trên thân thể nàng làm nàng buồn nôn.
- Đừng... Harry... đừng...
Giọng nàng vô tình cất cao trong hơi thở gấp.
Có những bàn tay khác chụp lấy tay nàng. Đó là Bobby. Giật mình vì
tiếng kêu của nàng, nó vừa khóc vừa chạy vào bếp ôm lấy nàng.
- Mẹ! Mẹ ơi!
Nó la lên, cố kéo nàng thoát khỏi tay gã đàn ông đang say. Miriam
nuốt nước mắt, cố nói giọng ôn hòa:
- Con vào phòng ngủ đi, Bobby... nào... để mẹ đưa con đi ngủ...
Nhưng Harry ôm chặt nàng.
- Cô không được đi đâu cả... dẹp cái trò làm mẹ bẩn thỉu đó một lát
đã... khi một người đàn ông đi xa về thì hắn phải được giải trí... nghe
chưa...
Hắn quay sang đứa bé vẫn đang ôm chặt mẹ nó.
- Cút ngay! Đồ khốn! Đi ngủ!
Nhưng thằng bé khốn khổ không nghe hắn.
Nhanh như chớp, hắn vung mạnh bàn tay hộ pháp.