9
Gặp lại anh
○ ○ ○
T
ôi đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến việc quay về Kashmir, nơi những
việc còn tàn nhẫn hơn như vậy rất nhiều vẫn đang xảy ra. Tôi có kể vài câu
chuyện với một số bạn bè ở Delhi, nhưng không bao giờ có thể nói hết mọi
điều. Tôi sẽ thấy mình bỏ lửng câu nói bởi bị những ký ức khuấy động. Việc
kể chuyện ngay cả trong một không khí thân mật cũng thật đau đớn. Và một
cảm giác xấu hổ chiếm lĩnh tôi mỗi lần tôi vào hiệu sách. Hầu hết người dân
của những vùng có xung đột đều đã kể ra câu chuyện của họ: người Palestin,
người Israel, người Bosnia, người Kurd, người Tây Tạng, người Libăng,
người Đông Đức, người châu Phi, người Đông Timor và rất nhiều dân tộc
khác nữa. Tôi cảm nhận được sự thiếu vắng những cuốn sách viết về trải
nghiệm của người Kashmir. Những ký ức và câu chuyện về Kashmir trong
tôi có thể sẽ phai mờ. Tôi phải tìm ngay các từ ngữ để cứu chúng khỏi bàn
tay tàn nhẫn của thời gian. Tôi phải viết. Và để viết được, tôi phải quay về
và thăm lại những con người và những nơi chốn đã ám ảnh tôi suốt bao năm
qua.
Trong số những mẩu văn chương về Kashmir, các bài thơ của nhà thơ
người Mỹ gốc Kashmir Agha Shahid Ali
là hay nhất. Tôi thường tìm đến
những vần thơ của ông, những vần thơ gợi lên nỗi sợ hãi, căng thẳng, cảm
giác giận dữ và niềm tuyệt vọng chúng tôi đã trải qua. Tôi chỉ gặp Shahid
trong những cuốn sách của ông – đất nước không có bưu điện, Nửa inch
Himalaya và Những gian phòng không bao giờ xây xong. Tôi đã thấy ông
mỉm cười trong các khung cửa bằng gỗ ở phía nam Srinagar và thấy bố ông,
cụ Agha Ashraf Ali, một giáo sư về hưu, kể câu chuyện về người con trai