làm thi sĩ cho những lượt khách thăm viếng liên tục. Nhà thơ Shahid mất
năm 2001 tại Brooklyn. Trong những ngày cuối đời vào tháng Tám năm
2001, cứ cách một ngày ông lại được các tờ báo ở Kashmir in những bài thơ
của mình. Kinh cầu nguyện cho ông vang lên trong tất cả đền thờ ở Kashmir.
Tôi bắt được vài hình ảnh thoáng qua của ông Shahid trong một bài mà
bạn ông là nhà văn Amitav Ghosh,
đã viết trên tờ The Nation. Một ngày
nọ, ông Ghosh đưa Shahid và anh em của ông ấy đến bệnh viện để thực hiện
một trong nhiều cuộc phẫu thuật không thành công của ông ấy. Ông Shahid
cố gắng tự mình bước đi nhưng bị ngã và được đặt vào xe lăn. Ghosh viết,
“Khi người hộ lý trở lại cùng với chiếc xe lăn, Shahid cười rạng rỡ với anh
ta và hỏi anh ta đến từ đâu. Ecuador, anh nói và Shahid vỗ tay hớn hở.
‘Người Tây Ban Nha!’ ông gào lên hết cỡ. ‘Tôi đã luôn muốn học tiếng Tây
Ban Nha. Chỉ để đọc Lorca.’ Nghe nói vậy, người hộ lý mệt mỏi với đôi vai
thõng xuống đột nhiên tươi tỉnh lại. ‘Lorca ư? Ông vừa nói Lorca ư?’ Anh
trích vài dòng thơ, trước niềm thích thú vô bờ của Shahid. ‘À! “la Cinque de
la Tarde”, Shadid reo lên, hớn hở uốn lưỡi theo các âm tiết. ‘Tôi mê mấy cái
từ đó quá. “la Cinque de la Tarde”!’”
Với tôi, nhà thơ Shahid vẫn tiếp tục trò chuyện qua những con chữ màu
đen:
Tôi viết trên sự trống rỗng:
Kashmir, Kaschmir, Cashmere, Qashmir,
Cashmir, Cashmire, Kashmere, Cachemire,
Cushmeer, Cachmiere, Casmir
Một trưa hè, biên tập viên của tôi gọi điện để thảo luận về những ý
tưởng có tính khả thi. Tôi báo với ông ấy là tôi sẽ rút lui. Ông đề nghị tăng
lương cho tôi. Nhưng tôi sẽ quay về nhà. Về Kashmir. Người biên tập chúc
tôi may mắn.
Đêm ấy tôi không để đồng hồ báo thức. Tôi bỏ mấy tuần sau đó để mua
sách: những cuốn tôi thèm đọc, những cuốn tôi đã hoặc chưa bao giờ nghe