1
Mong manh xứ sở thần tiên
○ ○ ○
T
ôi sinh ra vào mùa đông ở Kashmir. Làng tôi nằm trên rìa một rặng núi ở
vùng phía nam của Anantnag. Bao quanh những ngôi nhà được đắp bằng
bùn và gạch là những cánh đồng lúa xanh mướt vào đầu hè và vàng ươm khi
thu đến. Vào mùa đông, tuyết trượt chầm chậm từ trên mái nhà của chúng
tôi rồi đổ uỵch xuống mặt cỏ. Tôi và đứa em trai cùng đắp những thằng
người tuyết với đôi mắt làm bằng những mẩu than vụn. Và khi mẹ bận rộn
với việc nội trợ và Ngoại đi ra ngoài, chúng tôi phóng lên mái nhà, bẻ mấy
cục nước đá trên đó, trộn chúng với hỗn hợp sữa và đường ăn cắp ở nhà bếp
rồi cùng ăn món kem tự chế của mình. Bọn tôi thường đi trượt tuyết trên
sườn đồi, nhìn xuống làng mình hoặc chơi cricket trên một cái hồ đóng
băng. Chúng tôi cũng liều, vì chơi như thế có thể bị Ngoại, cũng là hiệu
trưởng của trường tôi, mắng mỏ hoặc đánh đòn. Nếu bắt gặp chúng tôi chơi
cricket vào mùa đông, ông sẽ bộc lộ chủ trương chú trọng sách vở hơn là
cricket bằng tiếng quát tháo khiếp đảm: “Cái lũ ăn hại!” Nghe tiếng quát
quen thuộc của ông, mấy đứa chơi cricket tản ra và lẩn đi mất. Không chỉ lũ
cháu ngoại mà tất cả trẻ con trong làng đều sợ ông thầy hiệu trưởng như lính
sợ quân luật.
Những chiều mùa đông, Ngoại và mấy người hàng xóm ngồi trước
những cửa tiệm và sưởi ấm bằng kangris, một loại bình giữ lửa tiện dụng,
rồi tán gẫu, hoặc nói chuyện tuyết rơi sẽ ảnh hưởng thế nào đến vụ mù tạt
vào mùa xuân. Sau khi thầy tu báo giờ triệu tập cuộc lễ chiều, họ rời các cửa
tiệm để về nhà, cho đàn gia súc ăn, cầu nguyện ở đền thờ trong làng, rồi
quay lại mấy cửa tiệm đó để trò chuyện tiếp.