xem xét hồ sơ vay cá nhân của những người cư ngụ ở Old Delhi, hay khu
vực Okhla, ngay cả tiệm Pizza Hut cũng không chịu giao bánh đến đó.
Tôi đang cân nhắc việc rời bỏ Delhi thì một người môi giới gọi đến.
“Có một bà lão cô đơn muốn tìm một khách trọ.” Điều này đồng nghĩa với
việc phải về nhà lúc mười giờ tối, xài chung nhà tắm với bà ấy và không
được tiếp khách. Khi chúng tôi đi vào căn hộ của bà, tôi thấy một bà lão
mảnh khảnh ngoài bảy mươi tuổi đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng
Kashmir. Tôi cười với người môi giới. Bà cụ là người Kashmir theo Ấn Độ
giáo, đã cùng với chồng mình dời đến Delhi hơn bốn mươi năm trước. “Cậu
là người ở đâu?” bà cụ hỏi bằng tiếng Hindu.
Tôi trả lời bằng tiếng Kashmir và nói với bà rằng tôi là nhà báo, mẹ của
tôi là giáo viên, cha tôi là nhân viên hành chính và em trai tôi đang học tiếng
Đức ở trường đại học gần nhà bà. “Chồng của tôi cũng là nhân viên hành
chính, như cha của cậu vậy.” Bà ấy mỉm cười rồi kể chuyện những người bà
con của bà cũng là nhân viên hành chính của chính phủ Kashmir. Cha mẹ tôi
hóa ra lại quen biết họ. “Cậu là nhà báo. Cậu viết bằng tiếng Anh. Đó là một
điều hay.” Bà mời tôi ngồi trong phòng khách, nơi có những bức ảnh chồng
bà và những vị thánh người Kashmir theo đạo Hindu treo trên tường. Tôi trả
tiền thuê phòng và tiền cọc, không có hợp đồng nào cả. “Cậu ấy là con nhà
tử tế. Cậu ấy sẽ giống như con trai ruột của tôi vậy,” bà nói với người môi
giới.
Tôi cố ngăn dòng nước mắt. Sau bao nhiêu tháng trời bị nghi ngờ, cuối
cùng tôi đã được chấp nhận.