ghê sợ cho đời họ, và đột nhiên lòng yêu Bảo Kim mà bấy lâu nàng
vẫn cố nén nay bỗng dậy lên, bội phần mãnh liệt...
Nàng giật mình nghe Đặng Lân truyền lấy chầy sắt tra khảo
bọn Bảo Kim. Nàng luống cuống thốt kêu:
- Trời ơi! Chầy sắt nện còn chi là đầu gối người ta nữa. Quận
mã ơi! Đừng giở trò ấy ra, em xin Quận mã.
Lân khoan khoái được nghe Quận chúa gọi mình là Quận mã, lời
nói êm như ru, trong như ngọc rót bên tai, bèn cầm lấy tay Quận
chúa, nàng để nguyên cho cầm. Đặng Lân nhìn nàng và hỏi:
- Tôi nghe ái nương là người yêu văn tự vì thế hay xướng họa với
bọn Bảo Kim, chắc hẳn cũng có ít nhiều tình ý.
- Sao Quận mã lại có sự nghi ngờ ấy?
Lân liếc mắt:
- Biết đâu đấy! Biết đâu tôi không bị người tranh trước!
Lòng Quỳnh Hoa sôi lên, cả cái phẩm cách thanh cao của nàng
lấy làm chướng vì những lời nói đê tiện ấy. Trông nàng lúc ấy có
một cái gì oai nghi nhưng kiều mị lạ lùng. Lân vòng tay ôm lấy thân
ngà ngọc. Nàng nói:
- Trong ngày cưới, Quận mã đã giết hai vị đại thần, không phải
là một tường triệu. Xin Quận mã đừng bày trò tra khảo ra nữa, em xin
Quận mã.
Lân ngây ngất vì sắc đẹp Quỳnh Hoa, quay lại bảo Bùi Đãng:
- Thôi, tha hình phạt cho chúng nó, dẫn chúng nó xuống nhà
giam. Hôm nay là ngày vui của cậu và Quận chúa. Mai kia hỏi tội