- Đứa ở nhà chúa, thảo nào cũng xinh tươi cả. Đám cưới của ta thật
là nhất cử lưỡng tiện. Hai em đến cả đây cho vui.
Hai đứa thị tỳ thất kinh đồng thanh nói:
- Sao Quận mã lại ăn nói thế?
Quận chúa ghê tởm vì lời nói sống sượng của Đặng Lân. Nàng
nghĩ: “Sao trời lại sinh ra được những giống vô lại ấy?” Nàng hết
sức cựa, chỉ mong thoát ra là chạy đến cửa sổ nhảy xuống dưới lầu
cho rồi kiếp. Nước mắt long lanh trên má. Lân lấy bàn tay chùi
nước mắt cho nàng. Quận chúa ẩy cái bàn tay phàm phũ và giết
người ấy ra, rồi nói một cách giận giữ:
- Bỏ ra, bỏ ra, bỏ tôi ra! Trời ơi là trời!
Nàng vùng vẫy. Lân phải bỏ tay ra. Quận chúa đứng dậy xăm xăm
chạy ra cửa sổ, định lao mình xuống sân gạch dưới chân lầu. Nàng
bỗng trố mắt, lùi lại, tay phải vịn vào bao lơn, lảo đảo không sao
đứng vững. Ở dưới sân, một tiếng kêu vọng lên:
- Quỳnh Hoa! Quận chúa!
Nàng cũng kêu lên một tiếng vừa vui mừng vừa kinh hãi:
- Bảo Kim!
Lân đã tới cửa sổ, cũng trố mắt ra nhìn một cảnh tượng lạ lùng.
Bảy anh em Bảo Kim và Dương Tuấn Nghiệp bị trói giật khuỷu tay ra
đằng sau, do bọn Hồ Trọng Vũ dẫn tới chân lầu. Thấy Đặng Lân,
Hồ Trọng Vũ thưa:
- Thưa cậu, tám tên này định làm điều chi ám muội. Sáu đứa lọt
vào trong phủ, hai đứa ở ngoài, lảng vảng quanh lầu Quận chúa. Sáu