Tiếng kêu ấy và hơi nặng mùi của Đặng Lân làm cho Quỳnh Hoa
choàng tỉnh dậy. Nàng kinh hãi, cố cựa cho thoát hai cánh tay sắt,
mặt thì cố quay đi để khỏi chịu những cái hôn ô uế. Thấy sức mình
yếu quá, vừa ghê vừa tủi, nàng bỗng oà lên khóc và gọi:
- Phụ vương ơi! Phụ vương ơi!
Lân lại càng giữ chặt lấy Quận chúa, nói một cách thô bỉ:
- Ái nương! Ái nương hãy tỉnh! Bấy lâu nay tôi thầm mong trộm
nhớ ái nương, nay mới được thỏa lòng ao ước. Ái nương không sợ, phụ
vương yêu ái nương bao nhiêu, tôi cũng yêu ái nương bấy nhiêu. Ái
nương yên tâm, ta cùng nhau ân ái.
Bị ghì chặt quá, Quận chúa cau mặt se sẽ nói:
- Ông bỏ tôi ra, tôi không chịu được, chết mất!
Lân cười ngất và nói:
- Ô hay! Ái nương lạ lùng thực. Sao lại gọi tôi là ông? Tôi là chồng
ái nương, tôi là con rể Chúa thượng. Ái nương phải gọi tôi là Quận mã
chứ.
Quận chúa van lơn:
- Ông bỏ tôi ra đã, bỏ tôi ra.
Ái Thi và Ái Nhạc trước tình cảnh ấy không cầm lòng được, chạy
lại run run thưa:
- Phò mã nên nới tay. Quận chúa vóc yếu, sợ không chịu nổi, thì
khốn đấy.
Lân nhìn hai đứa thị tỳ, tủm tỉm cười: