Khê Trung hầu bỗng rú lên một tiếng. Một tên vô lại bổ một tay
thước trúng đầu Lương Ngự sử khiến cho vị đại quan ngã xuống
chỉ kêu được một tiếng:
- Chúa thượng!...
Lũ đầu trâu mặt ngựa xúm vào, dần vị đại thần túi bụi, không
tiếc tay. Khê Trung hầu giọt lệ ròng ròng, nói một mình:
- Chúa thượng ơi! Hạ thần cũng xin theo gương quan Ngự sử để
đáp ân Chúa thượng.
Đặng Lân hất hàm hỏi:
- Còn thằng hoạn quan này, đã biết đời chưa?
Khê Trung hầu nghiến răng nói:
- Tội ác chúng bay tày trời, tao vui lòng chết, nhưng chết để báo
oán chúng bay, để trả thù cho bạn ta. Chúa thượng ơi! Thần xin vĩnh
biệt!
Hầu thu hết sức già, thoi một quả đấm rất mạnh vào mặt
Đặng Lân. Lân tránh được, và nhanh chân, đá một cái vào giữa bụng
viên thái giám. Khê Trung hầu ôm bụng, ngồi sụp xuống. Cậu Trời
tức giận, vụt tới tấp vào đầu, vào vai Khê Trung hầu và nói:
- Mày muốn chết thì cho mày chết.
Quận chúa đã mấy lần định xuống lầu. Nàng chắc rằng
Đặng Lân và bọn vô lại nể nàng hơn. Nhưng nàng không có đủ can
đảm, vả Ái Thi, Ái Nhạc cứ giữ chặt lấy nàng, không cho nàng đi một
bước. Sự dâm dật và thái độ hung ngược của Đặng Lân làm cho nàng
ghê tởm và lo cho chính nàng. Nàng xót xa nghĩ: