- Đó là chồng thiếp đấy ư? Trời hỡi trời!
Ái Nhạc bỗng níu lấy áo Quỳnh Hoa:
- Chúng nó đánh quan Ngự sử vỡ óc chết rồi! Quận chúa ơi! Khê
Trung hầu cũng chết mất!
Quận chúa bưng mặt òa lên khóc. Hai con Ái Thi, Ái Nhạc thương
chủ và lo sợ cũng ôm lấy Quận chúa khóc. Rèm gấm rung rinh, ba
người cùng hét lên. Đặng Lân cười khanh khách, rùng rợn như tiếng
cười yêu ma:
- Quận chúa đâu, ra đây cùng tôi nói chuyện.
Thấy Quỳnh Hoa không nói gì, Lân bước lại. Ba người thiếu nữ
lại rú lên, như đứng trước một hiện tượng hãi hùng. Họ cúi mặt vào
nhau không dám nhìn ra phía rèm gấm. Lân đã tới gần. Họ đẩy
nhau chạy mỗi người một ngả. Lân đuổi theo Quận chúa:
- Quận chúa! Quỳnh Hoa em! Em không phải sợ.
Quỳnh Hoa đã ríu cả chân lại. Lân đã nắm được dây lưng nàng.
Quận chúa không còn hồn vía nào nữa, nàng hét lên một tiếng, ngã
gục xuống bất tỉnh nhân sự. Lân ôm nàng vào trong bọc, ngắm
khuôn mặt ngây thơ và miệng hoa kiều diễm. Tay cục mịch đưa lên
mơn trớn đôi má nhung. Cả cái thú tính trong người con sắc quỷ nổi
dậy, Cậu Trời ghì chặt cái thân hình đài các, say sưa với hương thơm
của son phấn, và vẻ dịu dàng của sắc đẹp. Mắt thèm thuồng như
mắt đứa trẻ trước một chồng quả ngọt. Lân nắm bàn tay nhỏ
nhắn và trắng muốt, rồi cúi xuống hôn vào má nàng.
Ái Thi và Ái Nhạc ghê tởm cùng kêu lên một tiếng thét lẹt:
- Trời!