- Bước ngay quân vô lại. Ta đường đường một chân khoa bảng, một
vị đại thần, trừ Chúa thượng, ai bắt ta quỳ được?
- Tao bắt được. Mày có quỳ không?
- Ra ngay, vào đây là mua lấy cái chết.
- Mày nỏ mồm, cậy có Chúa thượng, mà xấc láo với tao sao? Bay
đâu, trói cổ nó lại.
Khê Trung hầu nói:
- Quận mã không được làm càn. Trói vị đại thần, tội không phải
nhỏ.
- Tên hoạn quan kia, tao trói cả mày, xem Chúa thượng có nói gì
không. Bay đâu, trói cổ hai thằng già cho chúng bớt thói ngang
ngạnh.
Lân nói xong, sấn sổ lên lầu. Lương Ngự sử cản lại, sẵn tay cầm
chiếc hốt, giáng mạnh vào mặt Lân. Tránh không kịp, bị hốt đánh
vào trán, Lân gầm lên, nghiến răng nói:
- Thế thì mày phải chết. Bay đâu, đánh nhừ tử thằng giặc già
này cho tao.
Chúng xông vào. Lương Ngự sử vốn có sức khỏe, tả xông hữu đột
chống cự rất hăng hái. Khê Trung hầu định ra giúp bạn, lại sợ để
ngỏ lối lên lầu. Đang lúng túng thì Lân sấn lại. Hầu nói:
- Quận mã không được lên.
Lân điên tiết hỏi:
- Mày điên sao? Đã đến nước này còn bướng hão.