không thiệt hại. Nhưng hai cụ lớn là rường cột của triều đình, nếu
có làm sao thì phụ vương lại thiếu tay phù tá. Thân tôi là thân bỏ đi
rồi, hai cụ lớn đừng băn khoăn cho tôi nữa. Mở cửa cho họ vào.
Lương Ngự sử nói:
- Quận chúa bảo, chúng tôi đâu dám không nghe, chỉ nghĩ Chúa
thượng đã giao phó cho việc bảo hộ Quận chúa, nay thấy biến lại bỏ
chạy, không những chúng tôi hổ với tâm linh, mà còn lỗi đạo thần tử.
Chúng tôi sống chết ở đây.
Khê Trung hầu cũng nói:
- Quận chúa đừng lo cho chúng tôi. Đây là lúc chúng tôi báo ân
Chúa thượng. Xin Quận chúa cứ để mặc chúng tôi xử trí.
Hai vị đại thần vừa xuống thì cửa lầu vừa đổ, lũ vô lại ùa vào.
Lân đi trước, cười đắc sách:
- Tao đã bảo mà, hai thằng già dại thì chết.
Khê Trung hầu hét:
- Đây là nơi Quận chúa ngự. Chúng bay kéo ra ngay. Chúa thượng
không dung những quân phiến loạn.
Một trận cười khinh bỉ đáp lại lời nói của Khê Trung hầu. Đặng
Lân chỉ vào mặt hai vị đại thần, nói một cách ngạo nghễ:
- Chúng bay đã biết uy Cậu Trời chưa? Nay chúng bay đã ở trong
tay tao, quỳ xuống chịu tội thì cũng được tha cái chết.
Lương Ngự sử quát: