- Đặng Lân! Đừng nói hỗn. Nên nhớ ta thay mặt Chúa thượng tới
đây, phải nể mặt ta mới được.
- Thằng già vô lễ. Mày dám gọi tên tao, mày không biết trên
đầu mày có ai nữa sao?
- Có Chúa thượng.
- Và có Quận mã.
- Quận mã? Hay là một tên giặc dữ?
Lân gầm lên, nghiến răng ken két, lộ hết cả vẻ nham hiểm
hung tàn. Khê Trung hầu thấy Lương Ngự sử quá nóng nói dịu, tuy
hầu cũng đang thâm gan tím ruột:
- Quận mã không nên nóng nảy. Mọi việc đều do Chúa thượng
chủ trương. Lương Ngự sử và tôi vâng lệnh Chúa thượng đi bảo hộ
Quận chúa, chúng tôi là phận thần tử chỉ biết tuân theo thánh chỉ.
Vả lại, trước khi nghênh hôn, Quận mã không chịu cái khoản này, thì
làm gì chúng tôi phải vất vả tới đây? Quận mã còn nói gì nữa?
- Mày kể dài dòng cho tao thêm điên tiết. Chúa thượng bắt ép
tao theo chứ tao ngu xuẩn gì mà chịu cái khoản vô nghĩa lý ấy. Tao
muốn cưới Quận chúa ngay nên vờ ưng thuận, một lời hứa thì làm
gì? Nay Quận chúa đã ở trong tay tao, tao bảo thế nào Quận chúa
phải nghe như thế. Chúng bay cũng vậy. Ở trong phủ này không có
Chúa thượng nào cả, chỉ có chúa Đặng Lân.
- Quận mã nói lắm cũng vô ích. Chúng tôi chỉ biết có lệnh Chúa
thượng. Trừ phi Quận mã nói với Chúa thượng bãi cái lệ này đi thì
chúng tôi mới để Quận mã vào.
Lân cười nhạt: