- Đó là phận sự chúng mình. Huống chi tôi hầu hạ Quận chúa từ
nhỏ, tình nghĩa rất nhiều. Chúa thượng lại ân cần giao phó cho tôi
công việc trông nom Quận chúa, trách nhiệm của tôi còn trọng đại
hơn trách nhiệm quan Ngự sử nhiều lắm.
Khê Trung hầu nói vừa dứt lời thì Đặng Lân cũng vừa tới gõ cửa.
Lương Ngự sử thét:
- Ai?
Tiếng thét dõng dạc, đanh thép khiến Đặng Lân hơi chột dạ.
Trước lầu trong phủ mình mà Cậu Trời tưởng như đứng trước chốn
tôn nghiêm. Lân đáp có vẻ lễ phép:
- Tôi Quốc cữu, tôi Quận mã đây mà.
Khê Trung hầu nói:
- Xin kính chào Quận mã. Chẳng hay Quận mã nửa đêm truyền
việc gì?
- Ta muốn vào thăm Quận chúa.
- Việc đó thì chúng tôi không thể nào tuân lệnh Quận mã được.
- Sao lại không thể?
- Quận mã đã quên rồi sao? Lệnh Chúa thượng rõ ràng, chính
Chúa thượng đã nói rõ cho Quận mã biết. Vì Quận chúa còn trẻ dại
và sức yếu, nên lễ động phòng hoa chúc phải hoãn đến hai năm
nữa. Lệnh Chúa đã ban, đạo thần tử chỉ có vâng theo.
- Ta có muốn náo phòng đâu. Ta chỉ muốn nói chuyện với vợ ta.
Lương Ngự sử nói: