- Chúa thượng đã dạy: dù chỉ muốn nói chuyện với Quận chúa,
Quận mã cũng không được vào.
- Hai cụ là bậc đại thần tất phải biết cho ta. Có lý nào cưới vợ lại
để đó. Vợ chồng như sao hôm, sao mai. Nói chuyện với nhau thì có
chi là hại. Từ thượng cổ đến giờ, ta chưa thấy có đám cưới nào lại lạ
lùng như thế!
- Đó là lệnh Chúa thượng.
- Chúa thượng có bảo, ta cũng cứ ừ cho xong việc, chứ đương tuổi
thanh xuân hơ hớ như ta, có lẽ nào ta lại chịu điều ràng buộc ấy.
Chúa thượng tưởng rằng ta sẽ làm tội tình Quận chúa sao? Quận
chúa ở với Chúa thượng thế nào thì về với ta cũng thế. Ta nói đã
nhiều, hai cụ cho ta vào...
- Không thể được! Chúa thượng đã giao cho chúng tôi trọng trách
bảo vệ Quận chúa. Ai phạm vào chúng tôi tức là phạm vào Chúa
thượng.
Lời nói rắn rỏi của Lương Ngự sử khiến Đặng Lân chột dạ. Quay
gót, định trở ra, nhưng cho thế là một cái nhục, Lân lại đến gõ cửa.
Lương Ngự sử quát:
- Quận mã muốn làm loạn phép nước hay sao?
- Ta không sợ, mở cửa mau.
- Không khi nào mở cả. Quận mã nên trở về phòng riêng yên
nghỉ.
- À, hai thằng già dám bướng với tao. Mở cửa mau không chúng
bay chết! Quân không biết nhục, đi hầu váy một người con gái,
còn huênh hoang già họng nỗi gì?