- Cụ tính thế nào?
- Chắc nó còn nể Chúa thượng, nên không dám vào đây. Con quỷ
dâm dục và tàn bạo ấy cứ nghe thấy đàn bà là lăn vào, huống chi
đã là vợ nó.
- Việc này không thể để yên được. Tôi tính ta phải làm cho ra nhẽ.
Tôi là đài quan, lại càng không thể bỏ qua được. Phải tâu cho Chúa
thượng biết. Vậy thì ngay bây giờ tôi thảo biểu tâu lên Chúa thượng,
nói rõ tình hình trong phủ Đặng Lân. Cứ để thế này thì hại dân, hại
nước, thương luân bại lý, không mấy lúc mà loạn. Cụ tính sao?
Khê Trung hầu trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Cụ dạy phải lắm. Chỉ e Chúa thượng không xét. Chúa thượng
bây giờ nhu nhược quá lắm, tôi ở gần nên biết rõ. Chúa thượng
không quyết định được điều gì. Tuyên phi muốn thế nào là Chúa
theo thế ấy. Bao nhiêu đơn kiện Đặng Lân đến tay Chúa, Chúa lại
cho Tuyên phi xem. Một giọt nước mắt của Tuyên phi cũng đủ xóa
hết tội Đặng Lân. Kêu Chúa thì kêu, nhưng chưa chắc đã thành.
- Không thành, tôi cũng thượng biểu. Những sự chướng tai gai
mắt này phải để Chúa biết. Có thế mới cứu được Quận chúa. Tôi
nhất định không để cho Quận chúa sa vào tay quân cường bạo...
Bỗng hai vị đại thần thấy Đặng Lân đi lại. Khê Trung hầu nói:
- Nó lại chăng?
- Chắc hẳn rồi. Nó giở mặt như bỡn.
- Tôi nhất định không cho lên.
- Chúa giao cho mình việc giữ Quận chúa, dù phải chết tôi cũng
không phụ lời ủy thác.