- Con xin giúp cậu. Nhưng cậu cũng nên lên lầu đi, gần sáng rồi
còn gì. Nói chuyện, thì còn bao nhiêu điều đáng nói.
- Vậy ta lên với Quận chúa đây. Thế lỡ hai thằng già sinh sự thì
làm thế nào?
- Thì đánh cho một mẻ, đã làm gì được. Hai cái lão ấy, con trông
chướng mắt lắm. Thực chưa có đám cưới nào lạ lùng và vô lý như
đám cưới cậu. Cho quan đi kèm con gái thà đừng cho cưới còn hơn.
Lân cười vui vẻ, bước sang lầu.
Lương Ngự sử và Khê Trung hầu bấy giờ vẫn thức. Hai vị lão
thần đã được mục kích cảnh dâm ô và cuộc tàn sát dã man. Lương
Ngự sử nói:
- Tôi đã nghe thấy người ta nói nhiều về sự bạc ác và thói kiêu
sa dâm dật của nó, không ngờ những lời truyền chưa thấm vào đâu
với sự thực. Nếu thế thì ra nó lộng hành quá.
Khê Trung hầu nói:
- Tôi cũng không tưởng đến thế. Mà đấy là giữa hôm cưới,
những hôm khác nó còn hoành hành đến đâu? Nó giam không biết
bao nhiêu đàn bà, con gái!
- Cụ không xem đấy ư? Trong kinh thành, bao nhiêu người mất
vợ, mất con, có ai dám nói gì? Ở vùng quê mới khổ nữa: cứ mong
manh đâu có con gái hay đàn bà đẹp là nó mang lũ vô lại tới tận nơi,
bắt hiếp đem đi, ai chống cự, đánh chết ngay lập tức, chẳng ai
dám hỏi tội cả.
Khê Trung hầu thở dài:
- Chỉ thương hại Quận chúa! Tránh sao khỏi sự dập liễu vùi hoa?