cậu, chứ người ngoài thì một là bẩm Quận mã, hai là hô Thiên tuế,
con rể Chúa có phải chuyện tầm thường?
Lân cười:
- Quận mã mà cũng được người ta hô Thiên tuế à? Tưởng chỉ có
Thế tử?
- Quận mã thì khác gì Thế tử? Cậu bây giờ phải đặt ra lễ nghi
trong phủ, bắt buộc mọi người phải bẩm là Quận mã, phải hô là
Thiên tuế. Ra đường cũng vậy, ai không tuân theo, chém đầu hiệu
lệnh. Việc ấy cậu mà giao cho con, con xin làm đâu vào đấy.
- Ta không giao cho mày, thì còn ai giúp được việc ấy.
- Con còn có ý cho treo ngoài chính môn một cái biển vàng đề ba
chữ “Quận mã phủ” bắt ai đi bộ qua cũng phải cúi đầu chào, ai đi
ngựa cũng phải xuống, như thế mới trọng thể, mới uy nghi, mới
xứng với địa vị cậu.
- Phải đấy, việc ấy ta nhờ mày. Mày không nói, ta cũng không
nghĩ ra.
- Lại còn việc này nữa...
- Việc gì?
- Cậu cũng nên bắt chước thói các vương hầu, tuyển nhiều mỹ
nữ, đặt ra buồng này, buồng nọ, vừa để thêm sang, vừa để tận
hưởng đời trai trẻ. Trong nhà mới có hơn 50 người, toàn là những kẻ
tầm thường, nay cậu nên cho người đi bắt năm chục nữa, rồi tùy
sắc, tùy tài, chia ra từng hạng: hạng vũ nữ, thị nữ, vân vân... Cậu
nghĩ có nên không?
- Nên lắm, mà có thế mới đủ. Việc ấy ta giao cho mày.