chàng vẫn một vẻ ngang tàng. Chúa thầm cảm phục. Mại quỳ xuống
hô muôn tuổi và tâu:
- Tâu Chúa thượng, hạ thần có tội, xin Chúa thượng cho đem ra
chính pháp.
- Sao ngươi dám giết Quốc cữu?
- Tâu Chúa thượng, Mại ung dung đáp, Quốc cữu đi chơi mang
theo cả giường chiếu, bắt con gái hiếp dâm ở giữa đường. Thấy
việc dâm ác, loạn kỷ cương, khinh phép nước, hạ thần vì chức vụ đã
lập tức chém bêu đầu. Nhưng vì chót phạm đến một vị quốc thích,
tự biết là có tội, vậy xin Chúa thượng cho giết ngay hạ thần để khỏi
hại đến tình riêng trong cung quyến.
Chúa đăm đăm nhìn Nguyễn Mại. Vẻ khảng khái, tinh thần vị
nghĩa của người thanh niên càng làm tăng mối thiện cảm có sẵn của
Chúa đối với chàng. Chúa trầm ngâm một lúc rồi phán:
- Biết trọng phép nước, nhà ngươi thực đáng khen. Chẳng những
không bắt tội, ta còn trọng thưởng cho. Còn về tình riêng để mặc ta
xử trí.
Lại quay bảo các quan:
- Nguyễn Mại là một nghĩa sĩ chân chính. Ai cũng có tấm lòng
hào hiệp như Nguyễn Mại thì làm chi nước không yên, dân không
mạnh. Các ngươi nên nhớ lấy: Ta vì việc công mà tha tội cho Mại, để
tỏ cho thiên hạ cái lẽ vì nghĩa lớn bỏ tình riêng.
Chúa đứng dậy, truyền lệnh cởi trói cho Nguyễn Mại. Chàng lễ tạ.
Tĩnh Vương phất áo vào trong cung, lòng nhẹ như vừa trút được một
gánh nặng. Chúa vừa vén rèm thì một người đã quỳ xuống trước mặt,
tay ngọc cầm lấy tay Chúa, khóc nức nở. Chúa nhận ra Tuyên phi,