Chúa, nàng vui vẻ, mặt nàng bừng sáng. Nàng se sẽ nói:
- Con chờ mãi phụ vương!
Nàng trừng trừng nhìn Chúa. Chúa chạy lại, vén màn, cúi xuống
cầm lấy tay con. Chúa lạnh toát người, vì tay nàng chỉ còn là cái
gióng tre khô đét. Chúa hỏi:
- Con làm sao? Con.
Quỳnh Hoa vẫn giương mắt dại nhìn Chúa. Một lúc nàng ứa lệ,
phều phào nói:
- Tâu phụ vương, con không qua khỏi được. Con chết đến nơi
rồi. Con chỉ chờ phụ vương là đi thôi. Con chết đi, phụ vương cũng
đừng tiếc gì, và phụ vương tha cho con tội bất hiếu...
Tĩnh Vương nhìn con, quả nhiên đã thấy phảng phất hình chết.
Chúa giữ chặt lấy tay con, như để bảo hộ nàng. Ngài nói:
- Con không được nói nhảm. Con uống thuốc, rồi lại khỏi...
Nàng lắc đầu:
- Tâu phụ vương, con tự biết lắm. Mệnh con chỉ còn tính từng
giờ. Con sắp phải vĩnh biệt cùng Quốc mẫu, cùng phụ vương. Trước
khi nhắm mắt, con xin phụ vương một điều.
- Con xin gì cha cũng chiều ý.
- Xin phụ vương trọng dụng chàng Bảo Kim. Con đã phụ tình
chàng, phụ vương hãy vì con mà trả nợ cho con.
Chúa cảm động nghẹn ngào. Mắt Quỳnh Hoa đã dại hẳn, miệng
còn lẩm bẩm: