- Cái gì ngoài ấy?
- Tâu Chúa thượng, dân chúng kinh thành...
Thái phi gắt:
- Họ làm gì?
- Tâu Thái phi và Chúa thượng, họ đứng chật ngoài phủ đợi xem
Chúa thượng xử Nguyễn Mại.
- Xử Nguyễn Mại? Nguyễn Mại nào? Có phải tướng tâm phúc của
Việp Quận công? Hắn có tội gì?
Chúa Tĩnh Đô kể lại câu chuyện và rút trong tay áo lá sớ của
Nguyễn Mại trao cho Thái phi. Xem xong, vừa kinh ngạc vừa vui
mừng, Thái phi hỏi:
- Ý nhà Chúa nghĩ sao?
- Nguyễn Mại đã trái lệnh con.
- Mẹ thì cho Nguyễn Mại là một chân nam tử.
- Không trị tội Nguyễn Mại thì phép nước không nghiêm.
- Nhà Chúa nói lạ chưa? Nguyễn Mại, mẹ đã biết. Người ấy đã
liều thân vì nước ở sa trường, người ấy chỉ biết lấy quốc gia làm
trọng. Hắn nhà nghèo, mẹ già, vợ thơ, con dại, như người ta, thì
hắn cứ giữ chức Hộ thành, Chúa bảo thế nào nghe thế, yên hưởng
phú quý chả hơn ư? Hắn đã hy sinh hết cả, trừ một đứa rông càn,
mẹ tưởng không còn cái gương trung nghĩa nào hơn nữa.
- Con cũng biết, mà cũng vì thế nên trọng dụng Nguyễn Mại và
đã tha thứ cho nhiều.