Vừa lúc ấy thì có nội giám vào thỉnh Chúa ra nhà Nghị sự và tâu
rằng Nguyễn Mại đã tự trói mình đến xin chịu tội. Chúa sắp bước
ra, thì có tiếng ai gọi lại. Chúa giật mình. Thái phi vén rèm đi vào,
một đội thể nữ theo hầu, nét mặt Thái phi nghiêm nghị và buồn
lặng lẽ. Chúa rảo bước tới trước mặt Thái phi, sụp xuống lạy:
- Mẫu thân ra bao giờ, con không được biết, thực mang tội bất
hiếu.
Thái phi nâng Chúa dậy, rồi ngồi xuống một cái cẩm đôn. Chúa
cung kính chắp tay đứng hầu. Thái phi truyền cho thể nữ lui ra,
rồi chậm rãi nói:
- Nhà Chúa ngồi xuống.
- Mẫu thân cho phép con đứng hầu.
- Nhà Chúa có biết chuyện gì không?
- Thưa mẫu thân dạy điều gì?
- Mẹ ở Thanh mới ra, chưa kịp về phủ. Nghe chuyện con Quỳnh
Hoa, mẹ đến ngay phủ Đặng Lân đón nó về.
Thái phi lấy khăn lau nước mắt, rồi hỏi tiếp:
- Sao nhà Chúa lại dại thế? Mẹ không hiểu nhà Chúa nghĩ ra sao.
Nhà Chúa nghĩ ra chưa? Con Quỳnh Hoa ốm thập tử nhất sinh,
người chỉ còn da bọc xương, nó có tội gì mà nhà Chúa đầy đọa nó
thế? Mẹ ra chậm một chút thì có lẽ không kịp nhìn mặt cháu nữa.
Thái phi lại khóc. Chúa lặng yên. Một hồi lâu, Thái phi lại hỏi:
- Nhà Chúa nghĩ thế nào mà lại gả con cho một đứa vô lại? Mẹ
tưởng nhà Chúa nên giết con Quỳnh Hoa đi còn hơn. Đạo làm cha ai