thiếp không hiểu làm sao Chúa thượng cứ bênh vực nó, phong chức
trọng cho nó.
Nàng khóc rồi lại tiếp:
- Chỉ thương cho tiện thiếp, tưởng được Chúa thượng che chở, em
trai cũng được nhờ đôi chút, ai hay nó vẫn không thoát chết, chết
thảm chết hại, thực là tiện thiếp xấu số, em tiện thiếp vô duyên,
cha tiện thiếp bạc đức. Tiện thiếp còn sống làm chi, trời hỡi là trời!
Tuyên phi nói xong, lại khóc rất thảm thiết, rồi ngất đi vì đau
đớn. Chúa ôm lấy phi, gọi mãi nàng mới tỉnh.
Chúa vỗ về:
- Ái phi cứ yên tâm, đừng khóc nữa. Ta sẽ đem chém đứa giết
Quốc cữu.
Đặng phi lạy tạ. Nàng hỏi:
- Chúa thượng có hứa trị tội tên giặc, báo thù cho em tiện thiếp
không? Hay Chúa thượng lại nể nó mà ngơ đi? Than ôi! Em tiện
thiếp bị cái thảm họa này, oan hồn uất ức, cúi xin Chúa thượng vì
nó mà rửa hờn, cho nó được mát mẻ dưới suối vàng. Chúa thượng đã
quyết chưa?
- Ái phi cứ yên tâm. Ý ta đã quyết.
Tuyên phi lại sụp xuống lạy, lui ra.
Chúa Tĩnh Đô hút một hơi thuốc, vẻ mặt băn khoăn... Nghe
Tuyên phi hay giết Nguyễn Mại? Chúa chưa biết chọn đường nào.
Sau cùng, Chúa lẩm bẩm:
- Đã hứa với nàng, thì phải trọng lời hứa.