lại thế?
Thái phi mấy lần định nói Tuyên phi, nhưng lại sợ gợi cái hình
ả
nh lộng lẫy kia trong óc chúa Tĩnh Đô. Chính bà cũng sợ cái ma lực
của người con gái làng Chè. Chúa Tĩnh Đô vẫn chắp tay đứng, mặt
cúi gằm, không dám nhìn mẹ. Thái phi đăm đăm nhìn Chúa, bà tự
hỏi: “Không biết Chúa tỉnh ngộ hay hối hận?” Bà đứng dậy, nói dỗi:
- Sao mẹ hỏi nhà Chúa không nói. Nếu nhà Chúa không bằng
lòng, thì mẹ lại đem con Quỳnh Hoa trao trả Đặng Lân...
Thái phi phất áo định lui vào. Chúa thưa:
- Lạy mẫu thân, xin mẫu thân hãy ở lại, để con theo mẫu thân vào
thăm cháu. Mẫu thân đừng giận con, máu mủ sinh ra có lẽ nào con
chẳng xót. Những nhời mẫu thân dạy con toàn là những nhời hay lẽ
phải, con đâu dám bỏ qua.
Thái phi nói:
- Nhà Chúa theo mẹ sang đây. Mẹ đã cho đòi ngự y đến bốc
thuốc. Khốn nạn, Khê Trung hầu không có đó, mẹ vất vả, như
thiếu mất một cánh tay. Mà con Quỳnh Hoa trong lúc mê sảng,
thường cứ gọi Khê Trung hầu, chỉ vì...
Bà muốn tránh, nhưng không nói hết. Chúa buồn thấm thía,
nhớ người thái giám trung thành mà chính Chúa đã đưa vào chỗ
chết. Chúa thương người lão bộc từng trải thờ mấy đời trong phủ, và
cảm thấy tất cả cái vô lý của mình khi sai hầu đi hộ vệ Quỳnh Hoa.
Thiếu bóng hầu, vương phủ như thêm vắng vẻ...
Thái phi đi vào, Chúa bước theo sau. Giữa lúc ấy có tiếng ầm
ầm ngoài phủ, khiến Thái phi và Chúa cùng quay lại. Một tên nội
giám bước lại thềm, Chúa hỏi: