VII
Trong vương phủ, đèn đuốc sáng trưng, vì trời hôm nay tối sớm.
Chúa Tĩnh Đô ngồi trên sập sơn son thiếp vàng, nét mặt trầm
ngâm và Đặng Tuyên phi quỳ ôm lấy chân Chúa, khóc lóc nức nở.
Chúa nâng nàng dậy ngắm nhìn nàng: đẹp hơn bông hoa tuyệt diễm
mà gió nhẹ làm rung, đôi mắt đa tình như đôi sao sáng đẫm sương.
Phi khóc đã lâu, như than như oán. Chúa yên ủi nàng:
- Ái phi đứng dậy, và đừng khóc nữa, cho ta thêm phiền.
Tuyên phi gạt nước mắt, cất tiếng nói, giọng trong như ngọc và
lời thánh thót não nùng:
- Tâu Chúa thượng, tiện thiếp chỉ có một em trai để nối dõi tông
đường. Thấy Chúa thượng che chở, nên triều đình, vương phủ, từ
quan chí dân, ai ai cũng ghen ghét, đặt điều thị phi để định hãm hại.
May được Chúa thượng thánh minh, chứ không em tiện thiếp đâu
được đến ngày nay. Hai chị em tiện thiếp, trong chốn kinh thành,
trừ Chúa thượng là rủ lòng thương, còn không một ai ưa cả. Vậy không
hiểu tiện thiếp có làm gì nên tội mà người ta ghét thế. Nay người ta
lại dám đem em tiện thiếp giết đi, ngay trước mặt Chúa thượng,
khiến tiện thiếp mất em, Quận chúa mất chồng, Chúa thượng
mất rể, nhà tiện thiếp từ nay tuyệt tự, tiện thiếp tưởng không còn
tội ác nào to hơn nữa. Chỉ thương hại cho tiện thiếp, mẹ mất sớm,
cha thì già, lấy ai trông cậy? Than ôi, nhà nho thanh bạch có làm gì
hại âm đức mà em tiện thiếp phải chết như một kẻ sát nhân.
Thằng Nguyễn Mại nó phạm đến cả uy quyền Chúa thượng, nó
dám giết cả rể Chúa thượng, mà Chúa thượng ngơ đi sao? Nó coi
thường cả vương chỉ, dung nó để làm loạn phép nước hay sao? Tiện