Cô Ngọc ngập ngừng một lúc rồi cứ thực khai ra. Mại quay bảo
Cậu Trời:
- Mày đã biết tội chưa?
Chỉ một bước, Mại đã đến bên giường. Lân nhảy xuống giường
và lê mấy bước. Mại đuổi theo, nắm tóc lôi lại. Lân kêu:
- Mày dám giết tao sao? Tao thách đấy.
- Bản chức đến đây chỉ có việc ấy, tội vạ đâu, bản chức chịu.
Kiếm sáng vung lên. Lân hoa cả mắt, kêu:
- Bùi Đãng, chúng bay đâu?
Kiếm đã tới gần. Lân rú lên:
- Ta là Cậu Trời!
Mại quát:
- Cậu Trời cũng chém!
Chỉ một nhát kiếm, đầu Đặng Lân đã rụng, máu bắn ra phùn
phụt. Cô Ngọc quay mặt không dám nhìn, và bọn lính tráng thở dài,
lo sợ cho quan Hộ thành.
Mại ung dung trao kiếm cho Đặng Phan, truyền:
- Rửa máu tanh hôi đi.
Chàng đến bên bàn, lấy bút mực thảo một lá sớ kể tình đầu,
trao cho Phạm Kính đem về trước dâng Chúa ngự lãm. Chàng sai
lính canh phòng cẩn mật chỗ xảy ra án mạng, dặn cô Ngọc theo mình
đi rồi cởi mũ, cởi áo, tháo hia, chàng lấy ra một cuộn thừng, bảo
Đặng Phan: