này thì nó mất đầu.
Bọn thân binh của Cậu Trời đã chạy tán loạn. Nguyễn Mại quay
bảo Phạm Kính:
- Dẫn Đặng Lân ra đây ta hỏi.
Lân túng thế vén màn quát:
- Mày vào đây làm gì? Không biết đây là nơi nghiêm cấm hay
sao?
Mại nói:
- Tao biết, nhưng đến đây để hỏi tội mày. Mày làm gì ở đây?
- Tao làm gì mặc tao.
- Không mặc được. Tội mày đã nhiều, nay là ngày mày trả nợ đời.
Mày cậy thế làm càn, giết người lấy của, hãm hiếp đàn bà con gái,
luật pháp không dung, thần dân đều giận. Ta thể lòng mong mỏi
của muôn dân đến đây trừ một mối họa lớn. Quân bay, giữ lấy nó
cho ta.
Bọn tùy tùng dạ ran, đến vây giường thất bảo. Cô Ngọc đã tỉnh,
nửa mừng nửa thẹn, ở trên giường bước xuống định chạy thì một
người lính đã bắt lấy, dẫn đến trước Nguyễn Mại. Nàng sụp
xuống lạy, khóc lóc:
- Ơn quan lớn, con không biết lấy gì báo đáp. Quan lớn đến
chậm một chút thì con đã bị điếm nhục rồi! Quan lớn cho con được
về kẻo mẹ già mong đợi.
Mại gạt đi:
- Cô phải ở đây. Sự thể thế nào phải khai cho bản chức biết.