Phạm Kính, Đặng Phan tiến lên:
- Bẩm quan lớn, anh em chúng con xin theo quan lớn, chết cũng
xin đành.
Cả bọn lính đồng thanh:
- Chúng con can ngăn quan lớn có phải vì sợ đâu, nhưng vì mến
quan lớn. Quan lớn có mệnh hệ nào, thì chức Hộ thành không ai cáng
nổi.
- Ta chết, triều đình lại có người khác, thiếu gì?
Người ta đã dắt ngựa tới. Mại nhảy lên yên, định ra roi, thì bọn
lính đã nói:
- Quan lớn đi, chúng con xin theo quan lớn, cho trọn nghĩa thầy
trò.
- Ta biết các ngươi nghĩa khí, nhưng ta không muốn để ai liên
lụy.
- Chúng con dẫu chết cũng không oán hận, xin quan lớn cho đi.
Không muốn phụ lòng sốt sắng của bọn thủ hạ, Mại truyền:
- Phạm Kính, Đặng Phan và tám người nữa sắp ngựa theo ta.
Mười một kỵ mã phóng như bay trên con đường lên chùa Quan
Thánh. Nguyễn Mại đi đầu. Gần tới chùa, xuống ngựa để một
người giữ, rồi ngang nhiên đi bộ vào trại Cậu Trời, mặc dầu họ
trông thấy rõ tấm biển lớn có dấu của Trịnh phủ cấm người đi lại.
Mại nói một mình:
- Xin Chúa thượng biết cho. Hạ thần lấy cái chết để đền ơn
nước...