- Tôi phải giết nó, mình ạ. Phải trừ tiệt nọc. Bắt nó, Chúa lại tha,
nó lại càng hoành hành, nhân dân lại càng khổ sở. Giết nó đi là
xong, tôi sẽ mang tội với Chúa...
Chàng cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng một vẻ buồn thoáng qua mặt
vợ, chàng cầm tay nàng và nói:
- Có lẽ tôi phải vĩnh biệt cùng mình, ít lâu nay tôi vẫn nuôi cái ý
giết Đặng Lân mà chưa có dịp. Giết nó thì vạ đến thân, nhưng
không làm thế thì chẳng bao giờ xong cả.
Nàng nhìn chồng âu yếm:
- Công việc thầy nó làm, em đâu dám cản. Nhưng chỉ nghĩ...
- Mình vốn là người tần tảo, nuôi mẹ nuôi con hộ tôi.
- Đó là phận sự của em.
- Mình nên sắp sửa cho con về quê, mẹ biết tin sẽ thương tôi,
nhưng người vốn có khí tiết, chắc cũng không đau lòng lắm. Tôi
đã có mụn con nối dõi tông đường, mình nên tùy xem khiếu nó mà
cho theo văn hay theo võ.
- Mẹ là mẹ chung, còn nuôi dạy con là phận sự em. Thầy nó cứ
yên tâm. Thầy nó đã biết em thế nào rồi. Chỉ nghĩ...
Nàng không nói được nữa, tới bàn rót chén rượu, đưa cho chồng,
run run nói:
- Xin thầy nó uống cạn chén rượu này.
Lòng Nguyễn Mại tan ra như nước loãng. Chàng cầm chén rượu,
nhìn vợ thấy nàng buồn rười rượi, mắt rơm rớm lệ. Chàng muốn
nói rõ lòng thương yêu của chàng đối với người bạn tao khang. Nàng