Nguyên buổi trưa hôm ấy, Mại ngồi trong tư thất ăn cơm với
vợ. Mặt Mại hơi buồn, chàng phiền vì sự bất công của chúa Tĩnh
Đô, cả sự bất minh nữa. Mấy hôm trước, chàng đã bị Chúa gọi vào
quở mắng, còn đe sẽ trị tội nặng.
Chàng biết Tuyên phi đã ton hót. Mại không chán nản, nhưng
làm việc cũng kém vui. Tuy vậy, chàng vẫn không để biếng nhác việc
canh phòng. Chàng tự nhủ:
- Chúa cấm, nhưng lương tâm ta không cấm. Ta còn giữ chức Hộ
thành thì ta quyết không tha một kẻ nào làm điều trái phép, dù kẻ
ấy là gì cũng mặc.
Vậy, buổi trưa ấy, chàng đang ăn cơm, thì một bọn lính vào báo
việc Cậu Trời xuất phủ. Chàng đặt đũa xuống, nét mặt hớn hở:
- Đã lâu, ta chỉ mong nó giở thủ đoạn hiếp gái giữa đường để ta
kết tội nó. Nay nó chứng nào tật ấy, thực là một cơ hội tốt để trừ
hại cho nhân dân.
Chàng với thanh kiếm treo trên tường. Vợ chàng hỏi:
- Thầy nó định làm gì?
- Cố giết cho bằng được Đặng Lân.
- Thế nhỡ Chúa thượng... nhỡ Tuyên phi...
- Ấy cũng vì có Chúa thượng và Tuyên phi nên ta phải giết nó.
- Nhưng còn...
Nàng ngập ngừng không nói hết. Mại hiểu ý, vẻ lưỡng lự lộ trên
nét mặt: