- Mỹ nhân lại đây cùng ta uống rượu.
Lân giữ chặt hai tay cô Ngọc, và say sưa nhìn hết vòng ngọc bích
đeo bên tay trái, làm bật nổi nước da óng nuốt như tơ, lại ngắm đôi
mắt đẹp tuyệt trần, đen lanh lánh và hai má không giồi phấn mà
trắng như bông. Tuy mím lại vì giận dữ, đôi môi vẫn không giấu nổi
vẻ thắm tươi. Cô Ngọc rút tay không được. Nàng nói, lời trong trẻo
và dịu dàng:
- Em xin cậu, cậu tha cho em.
- Tha là thế nào? Mình hãy vào cùng ta uống chén rượu “hợp
cẩn”.
- Cậu đừng nói thế, không ai nghe được. Bỏ tôi ra không có thì
chẳng ra gì.
- Ủa, chẳng ra gì? Mình hãy lại đây uống rượu rồi sẽ hay.
Lân kéo nàng lại bàn, đặt ngồi xuống ghế. Người thiếu nữ
nhất định không ngồi mà không được. Nàng ôm mặt khóc rưng rức.
Lân vịn vai nàng, nàng ẩy mạnh ra. Lân nói:
- Đừng thấy ta yêu mà làm nũng. Chết bây giờ.
Nàng nói:
- Chết thì chết tao không sợ mày.
- A! Con này giỏi!
Lân ghì chặt đầu nàng, để ngửa mặt lên, đổ một chén rượu vào
mồm. Nàng sặc sụa, lại đổ luôn hai chén. Người nàng choáng váng,
mặt nàng đỏ bừng trông rất có duyên. Lân ngắm nàng không chớp.
Cô Ngọc định chạy, nàng loạng choạng không sao bước vững.