Đặng Lân đợi cô Ngọc ở bờ hồ Tây. Giường đã kê, màn, chăn,
nệm, gối tinh tươm, trên thảm cỏ, trong một khu nhiều cây cối.
Cạnh đấy, lại có một chiếc bàn, bày cỗ sang trọng, cờ quạt cắm la
liệt, và những đường lối thông vào khu Lân đóng đều có dựng biển
cấm người ngoài đi lại. Lân đã bỏ mũ hoa, áo bào đỏ, chỉ mặc chiếc
áo xanh hoa đỏ, và quần nhiễu điều, lững thững đi đi lại lại, ra ý đợi
chờ. Tuy đã sang đông, nhưng trời còn mát. Lân tưởng tượng đến cái
thú đê mê: Chung chăn gối với giai nhân bên sóng hồ xanh biếc,
giữa một buổi chiều sơ đông tươi đẹp.
Mắt Cậu Trời bỗng sáng lên vui mừng. Xa xa, thấy bọn gia nhân
xúm xít khiêng một chiếc cáng đi về. Có tiếng khóc tỉ tê, rõ ra
tiếng con gái. Lân nhảy nhót sung sướng:
- Đích rồi! Chúng nó bắt được con Ngọc rồi! Phen này thì mày
trốn lên mây.
Tuy còn cách xa, Lân đã hỏi Hồ Trọng Vũ:
- Ngọc phải không? Nói mau cho cậu mừng.
Trọng Vũ thưa:
- Con đã cam đoan với cậu, nếu không được xin nộp đầu kia mà.
Bọn gia nhân đã đặt cáng xuống, họ lôi cô Ngọc ra, lúng túng
trong một cái túi gấm thắt đầu. Nàng vùng đứng dậy, tóc mây xõa
trên vai, má đỏ ửng, mắt long lanh, vẻ mộc mạc và hơi xốc xếch
của nàng càng tăng phần kiều diễm. Nàng định tìm đường trốn,
nhưng chung quanh gia nhân Cậu Trời đứng đông, không có lối
thoát thân. Nàng tức giận quát:
- Thế là nghĩa lý gì?
Cậu Trời đã sấn đến: