Hôm ấy, cô Ngọc đang ngồi bên cạnh bà mẹ, vừa quay tơ vừa nói
chuyện, ai nấy mơ màng đến quan Huyện ở xa, một mình nơi quân
thứ, và đều mong quan chóng trở về để gia đình sum họp. Chợt một
bà láng giềng hớt hơ hớt hải chạy qua nói:
- Bà lớn và cô có chạy đi không? Cậu Trời đến đấy. Tôi phải chạy
về ngay bảo con em đi trốn.
Bà Huyện nghe rụng rời, muốn hỏi nữa thì người kia đã chạy
mất. Thấy con gái sợ và ngơ ngác, bà Huyện nói:
- Bà và mẹ thì không cần, còn con thì phải trốn đi mới được.
Con theo mẹ ra sau vườn, mẹ con theo cánh đồng chạy lên Bưởi, rồi
vào ẩn nấp ở đâu, chứ ở đây không được, nó đã biết con rồi!
Bà Huyện vừa gọi người bõ già ở nhà trông nom cụ cố và sắp
dắt con gái chạy, thì đã thấy một lũ côn đồ, kẻ gươm, người giáo,
phạt giậu đi vào. Bà Huyện thất kinh, cô Ngọc rú lên một tiếng. Lũ
côn đồ đã tiến lên thềm. Nhà không có cửa thông ra sau, mà
chúng thì đông đặc phía ngoài. Biết là nguy tới nơi, bà Huyện bảo
con nấp vào xó cửa rồi chạy ra hỏi:
- Các bác hỏi gì, mà vào sừng sộ thế? Đi ăn cướp à?
- Còn sừng sộ bằng mười nữa. Đây là người nhà Quốc cữu, bà
định bướng phải không? Đây không đi cướp của mà đi cướp người. Cô
Ngọc có nhà không? Cậu đang đợi bên hồ Tây.
- Cháu nó đi vắng.
- Đi vắng à? Đi vắng thì nọc xác mụ ra.
Hồ Trọng Vũ nói xong, quay bảo lũ đi theo: