- Cậu Trời đấy!
Tức thì người ta chạy toán loạn, nhất là những đàn bà con gái.
Tiếng kêu trời, kêu đất, xen lẫn với tiếng đóng cửa ầm ầm.
Đặng Lân lên ngựa truyền dõng dạc:
- Lên chùa Quan Thánh.
Đám rước từ từ đi, và Đặng Lân nghênh ngang trên mình ngựa,
đưa mắt diều hâu nhìn ngang nhìn ngửa, thỉnh thoảng lại nói
chuyện với Bùi Đãng...
Cô Hoàng Thị Ngọc, đúng với tên cô, là một trang kiều diễm, nổi
tiếng không những ở kinh thành, mà còn ở các tỉnh nữa. Quan
huyện Hoàng Công Thành hiếm hoi chỉ sinh được một mình cô, nên
ngài yêu dấu và chiều chuộng hết đỗi. Vì phải bổ vào trong Nam
giúp Việp Quận công về việc từ hàn, nên quan Huyện để phu nhân
và con gái ở nhà, nhân thể để hầu hạ bà lão mẫu bấy giờ đã ngoại
tám mươi. Ba người đàn bà ở một ngôi nhà cổ ở Thụy Khê. Tuy là con
quan, nhưng cô Ngọc không quen thói xa hoa, nàng vẫn theo mẹ chăn
tằm ươm tơ, thức khuya dậy sớm. Một người bạn quan Huyện đã hỏi
nàng cho con trai, một tay hay chữ có tiếng ở Kinh Bắc. Hai nhà đã
thuận, nhưng vì nhà trai có bụi nên việc cưới hoãn.
Ba bà cháu, mẹ con ở đấy, sống một cuộc đời yên lặng. Một
hôm, Cậu Trời đi qua, cả làng khiếp sợ. Chính cô Ngọc, hôm ấy đi
lễ, bị Đặng Lân bắt gặp, cũng may mà nàng nhanh chân trốn được.
Mấy người đã bàn nhau sắp bỏ nhà đi nơi khác, thì lại được giấy
của quan Huyện nói sắp sửa thăng chức và bổ về làm việc ở một phủ
gần kinh thành. Vả, sau đấy được tin Cậu Trời đã lấy Quận chúa,
và ngót hai tháng, không thấy hoành hành nữa, nên đều yên trí
rằng Lân đã cải tâm cải tính. Vì thế gia đình cô Ngọc ở lại Thụy
Khê, không tính đến việc dọn đi nơi khác nữa.