Cả bọn, trừ Bùi Đãng, hoa chân hoa tay sung sướng. Lân say sưa,
vỗ vai Bùi Đãng và nói:
- Mày là đứa thân tín nhất của tao, mày định làm cho cuộc chơi
mãn vui hay sao, thằng kia?
- Đi cũng được, nhưng cậu phải đề phòng lắm. Nên đem nhiều
người đi, người nào cũng phải đủ khí giới mới được.
- Mày cẩn thận cũng phải. Xuống tuyển tất cả hai trăm đứa, bắt
đứa nào cũng phải đeo gươm. Nhớ đem cả cỗ bàn, rượu chè, hoa quả,
bánh trái thực nhiều, để tao thết đãi cô Ngọc. Màn giường chăn
đệm phải sức cho thật nhiều nước hoa. Phường bát âm cũng phải
đem đi, không có đàn sáo nhã nhạc, thì mất vui. Ta phải đi cho thật
sang trọng, cho xứng đáng cùng người ngọc.
Lân cho là đã nói được một câu ý vị, phá lên cười và nắm lấy Bùi
Đãng tát lấy tát để. Bùi Đãng sung sướng, vừa van lạy, vừa cố gỡ ra.
Khi được chủ buông, y vào buồng lấy mũ hoa, bào đỏ, đai ngọc, hia
da cho Đặng Lân.
Cờ dong, trống mở, đồ bát bửu dàn bày, đàn sáo nhã nhạc tấu
lên. Bùi Đãng và năm mươi tên gia nhân bận võ trang, đeo kiếm dài
rước Đặng Lân lên mình con ngựa bạch, yên vàng, bành gấm. Tàn
tán, cờ quạt xúm xít che kín, trông sặc sỡ những màu đỏ, màu xanh,
và lóng lánh những mặt kính, những hột vàng, những tua kim tuyến.
Sau Đặng Lân lại có một toán năm mươi võ sĩ xếp hàng hai theo hộ
vệ, và đi đoạn hậu là một bọn gia nhân mặc áo nẹp, khiêng một chiếc
giường thất bảo, màn bát tiên, ở trong người ta nhận thấy đôi gối
thêu uyên ương, nệm gấm, hương thơm ngào ngạt.
Khi cổng phủ Đặng Lân mở rộng, và cờ quạt ở trong rước ra, mấy
nhà hàng phố kêu thất thanh: