thì chán con bé ấy lắm rồi, nhưng tình nghĩa vợ chồng, ta cũng
không nên tệ quá. Có Quận chúa đấy, ta mới dễ kêu cầu Chúa
thượng, và thằng Mại mới sợ ta.
Ngày hôm ấy, Cậu Trời đặt một tiệc lớn, khao thưởng bọn gia
nhân, và những sự ngông cuồng dâm ác lại diễn ra trong lâu đài.
Mấy hôm sau, có tin Nguyễn Mại bị giáng hai cấp, và Chúa
xuống chỉ cấm Nguyễn Mại không được lấy cớ là phòng giữ kinh
thành, phạm đến hoàng thân quốc thích, nhất là tôn tộc trong
ngoài họ Trịnh.
Bùi Đãng nói:
- Chúa còn để nó làm gì, lại không chém nó đi, cho hết một cái
bướu. Giáng hai cấp thì mùi gì.
Đặng Lân nói:
- Cứ dần dần rồi nó phải chết.
***
Đã ngót hai tháng nay, Cậu Trời không xuất phủ. Dân gian đã
mừng và cho rằng vì lấy Quận chúa nên Lân đỡ ngông cuồng.
Người ta đỡ lo ngơm ngớp, nhiều người lại ca tụng Quận chúa, cho
nàng là ân nhân của dân kinh thành, là người vợ hiền biết khuyên
chồng, đã cảm hóa được một tên sắc quỷ hung ác.
Nhưng có phải đâu. Một hôm Đặng Lân gọi Bùi Đãng và bảo:
- Ta đã lâu không đi chơi, chỉ vì bận việc Quận chúa. Mà thực ra
thì từ ngày cưới, ta không được lạc thú gì. Mấy chục đứa đàn bà trong
phủ chả có đứa nào ta vừa ý. Nay ta cho cả chúng bay. Ta lại nhớ đến
cô Ngọc, con viên tri huyện Hoàng Công Thành, mày còn nhớ không?