Đặng Lân rú lên:
- Nguyễn Mại?
- Vâng, Nguyễn Mại, Bùi Đãng nói. Chính Nguyễn Mại đấy cậu ạ.
Chỉ có nó mới dám hoành hành thế, chỉ có nó mới có gan vào phủ ta,
chỉ có nó mới có tài leo tường, bẻ xích. Con biết, nó đủ môn võ, quân
Nguyễn khiếp danh không phải tay vừa. Bọn Bảo Kim là bạn nó, nên
nó đến cứu. Chính thằng Mại đấy, cậu ạ.
- Thằng ấy, không thể để yên được.
- Việc này nên từ đồ. Hiện nó giữ chức Hộ thành binh mã sứ, coi
việc trị an trong kinh thành. Chúa thượng rất yêu. Nó mới về có
năm sáu hôm, những tay anh chị ở kinh thành đã phải xa chạy cao
bay. Nó lại khám phá ra một cuộc âm mưu làm loạn. Chúa thượng
hiện đang xét, con tưởng cũng khó mà trêu được nó.
- Đến như quan Tham tụng tao giết, Chúa còn không nói gì,
huống chi nó là một chức Hộ thành. Trước ta chỉ là Quốc cữu, Chúa
nể ta một, nay ta lại là Quận mã, Chúa nể ta mười, ta xin gì mà Chúa
chẳng nghe. Nó phải biết tay ta. Nó phải chết.
Lân suy nghĩ một lúc, rồi truyền dõng dạc:
- Bay sắp kiệu để ta vào cung yết kiến Tuyên phi.
Lân nghĩ:
- Nguyễn Mại, mày đến ngày tận số hay sao mà dám cả gan vào
phủ tao náo động. Thù này phải báo. Tao làm cho mày phanh thây
trăm mảnh mới nghe. Tao đã quên đi, mày lại giở trò.
Tiệc rượu đã bày lên, thơm tho và sang trọng. Cậu Trời đắc ý rót
chén rượu mừng mình và nói với mọi người: